Hi my blog, đã rất lâu rồi nhỉ, thường thì tớ quên cậu rồi, nhưng
khi muốn ghi lại điều gì đó trải qua trong đời, tớ lại nhớ đến cậu, cậu như cuộn
phim chụp lại những cảm xúc trong những quãng đời của tớ vậy. Hôm nay, tớ muốn
nói về 1 đức tính mà ở tuổi này tớ rất trăn trở, nhưng tớ nghĩ chúng chính là
tiền đề để tạo nên tương lai của mình. Tất nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ cá nhân
ngay tại vài công trường tớ đã đi qua, không mang tính chất quy chụp gì cả.
Trong ngành xây dựng của mình, cụ thể tại công trường xây dựng,
tại đó hằng ngày có một luồng tiền chảy rất mạnh, tiền có 6 số 0 chỉ coi như đồng
tiền lẻ, nhưng cũng từ đó ra, rất nhiều thứ khác cũng tràn ngập nơi công trường
…
Gian dối chăng? cẩu thả chăng? Đúng vậy. Nếu gian dối, ta sẽ
tiết kiệm hàng đống tiền, hàng đống nhân công.
Hối lộ chăng? Nịnh bợ chăng? Ăn nhậu tăng 2 tăng 3 chăng?
Đúng vậy. Nếu hối lộ, nịnh bợ, ăn nhậu thì bên tư vấn, bên đại diện chủ đầu tư
sẽ tha cho ta hàng tá lỗi.
Đổ lỗi, bao biện, phàn nàn chăng? Đúng vậy. Trên công trường
bao giờ chẳng có hàng tá bên tham gia, việc đổ lỗi thì dễ dàng hơn dám nhận
trách nhiệm và phải tốn chi phí nhân công sửa lỗi chứ; việc bao biện thì dễ
dàng để tránh bị thiên hạ chê cười chứ; việc phàn nàn để chứng minh họ dở ta giỏi
chứ.
Và từ đó, công trường luôn rộn ràng, sang sảng các câu chửi
thề, các lời chỉ trích, chê bai, bao lời van xin, đổ lỗi, phàn nàn, “anh nói
con mèo là con chó, em cũng chỉ biết dạ”, “chịu đấm ăn xôi”, để cuối cùng cố gắng
giữ trong túi càng nhiều tiền càng tốt.
Và từ đó, bao người trẻ muốn thể hiện sức mạnh, trí tuệ bằng
cách la hét, quát tháo, bao người già sợ mất uy, sợ người trẻ chỉ trích để rồi
mặt mày luôn lạnh lẽo, nói ít vì sợ nói nhiều dễ sai, thế nhưng chung quy vẫn
phàn nàn để chứng tỏ người dở ta giỏi thì nhiều.
---------------------------------------------------------
Bên cạnh đó, cũng có nhiều người có vô vàn trăn trở…
"Sự trung thực là một món quà cực kì đắt giá. Bạn đừng trông đợi sự
trung thực từ những kẻ rẻ tiền" ~Warren Buffett
Nhận hối lộ, nghe lời nịnh bợ, ăn nhậu tẹt ga không mất tiền
thì dễ dàng hơn so với nghe những lời đe dọa, chửi bới.
Khi nhìn người khác gian dối, cẩu thả, việc la hét để họ mất
thêm nhiều nhân lực, chi phí chỉnh sửa thì khó hơn so với việc buông lơi, giả
câm giả điếc.
Đổ lỗi, bao biện, phàn nàn như đã là bản tính của con người,
thay đổi chúng đâu hề dễ. Luôn nhan nhản những lời như thế xảy ra trong đội
nhóm, cũng như giữa các bên… khi có chuyện xảy ra, mà trong công trường hàng
trăm người thì luôn có chuyện xảy ra hằng ngày, hằng giờ.
Việc tiếp xúc, cư xử với con người đâu hề dễ, đầy áp lực, đầy
cám dỗ, đâu phải ngồi với máy tính máy tính thì đâu biết hối lộ, phàn nàn hay đổi
lỗi, máy tính cũng đâu có cảm xúc như người với người. Khi cảm xúc lên cao, lý
trí đâu còn. Máy tính sai chỉ click chuột là thay đổi được, ngoài đời sai ta phải
trả giá bằng tiền mới thay đổi được. Khi tức giận lên cao, còn gì sung sướng
hơn là chửi bới; khi sợ hãi lên cao, còn gì sung sướng hơn là trốn chạy và đổ lỗi
người khác; khi xảy ra việc bị la chửi, còn gì sung sướng hơn bao biện, phàn
nàn; khi cám dỗ lên cao, còn gì sung sướng hơn chạy theo nó. Còn gì sung sướng hơn câu nói "Tại vì..."
---------------------------------------------------------
Nếu sau này ta có thể dạy con ta trở nên trung thực hay không trong khi bản thân lại
không đủ can đảm để trung thực? Bản thân ta không trung thực
thì làm sao kéo đội nhóm cũng như các bên tiến dần đến sự trung thực? Nếu làm một
việc không trung thực, làm sao thoát được ám ảnh của tội lỗi? làm sao thoát khỏi
sự bất lực của bản thân đối với cuộc đời?