Ngày xửa ngày xưa, bên dòng sông Niagara xinh đẹp, có một người đàn ông ngồi trên một con thuyền nhỏ. Dòng nước thật trong xanh, tĩnh lặng, nước trôi lăn tăn, cá nhảy chim lượn 2 bờ, trên trời chim chóc bay quanh, đua nhau hót, những ánh nắng ban mai tỏa khắp mặt sông, một bầu trời không một gợn mây nào. Anh ta rờ tay vào mặt nước, wow, mát mẻ làm sao, sảng khoái làm sao. cuộc đời ban cho con người có những khoảnh khắc tuyệt vời này sao?
Anh ta bước vào chiếc thuyền xinh đẹp của mình, và rẽ mái chèo lướt sóng ra sông. Không có gì làm anh ta lo lắng bấy giờ, cuộc đời tuyệt diệu. Anh nằm xuống, nhìn trời nhìn mây, tự do thả tâm hồn mình bay xa, bay cao, bay mãi. Dòng nước gợn lăn tăn nhẹ nhàng, thuyền anh trôi chầm chậm, wow, những con cá hồi đầy hứng thú búng lượn trên mặt sông, 2 rừng cây bên bờ lắt lư theo những cơn gió thu, lá rơi nhẹ nhàng, chim muông đua hót. Đời tuyệt làm sao, đời tuyệt làm sao…
Thuyền cứ trôi theo dòng nước vô định, mọi dòng nước rồi sẽ về nơi nguồn cội của nó, bằng một sức mạnh kì lạ và bí ẩn nào đó.
Trong khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời, anh ta vẫn không để ý rằng con thuyền của mình đang di chuyển nhanh hơn một xíu, vì sao? Vì dòng nước thật vẫn còn tĩnh lặng, nước vẫn còn trôi hiền hòa, cá nhảy chim lượn 2 bờ, trên trời chim chóc bay quanh, đua nhau hót, lá rụng đôi bờ, cây đong đưa trong gió, những ánh nắng ban mai tỏa khắp mặt sông, một bầu trời không một gợn mây nào… Thật tuyệt, đời thật tuyệt. Anh ta cần thư giãn một lúc nữa, một khoảng thời gian quý báu này, tận hưởng cuộc sống này, anh cần thư giãn thêm chút nữa, không có thời gian cho lo lắng lúc này, anh quên đi tất cả những khó khăn trong cuộc sống, anh cần thưởng thức, hòa quyện cùng vẻ đẹp của thiên nhiên, dòng nước thật vẫn còn tĩnh lặng, nước vẫn còn trôi hiền hòa, cá nhảy chim lượn 2 bờ, trên trời chim chóc bay quanh, đua nhau hót, lá rụng đôi bờ, cây đong đưa trong gió, những ánh nắng ban mai tỏa khắp mặt sông, một bầu trời không một gợn mây nào… Thật tuyệt, đời thật tuyệt.
Không một chút ưu tư suy nghĩ, thì bất chợt, có một dao động nhỏ, tiếng động ở một nơi xa xôi nào đó, có điều gì đó trong tâm trí anh ta muốn kéo anh ta lại với hiện tại, dao động nhỏ thôi, rất nhỏ, và nó vẫn không đủ sức kéo anh ta quay lại. Vì sao? Anh ta cần thư giãn một lúc nữa, một khoảng thời gian quý báu này, tận hưởng cuộc sống này, anh cần thư giãn thêm chút nữa, dòng nước thật vẫn còn tĩnh lặng, nước vẫn còn trôi hiền hòa, cá nhảy chim lượn 2 bờ, trên trời chim chóc bay quanh, đua nhau hót, lá rụng đôi bờ, cây đong đưa trong gió, những ánh nắng ban mai tỏa khắp mặt sông, một bầu trời không một gợn mây nào… Đời thật tuyệt, đời thật tuyệt làm sao…
Ồ, tiếng động khi nãy, tiếng động khi nãy, càng lúc càng lớn dần, anh ta giật mình, bản năng của anh thúc anh nhảy thót dậy, ồ, có gì đó ở nơi xa xa hút mắt kia, chỉ trong nháy mắt, anh ta đã nhận ra, thuyền trôi, phách lạc, chim muông đâu, 2 bờ đâu, cá nhảy đâu rồi, quanh anh toàn là nước, không chỉ tiếng động ngày càng gầm vang khi nãy, mà còn dòng nước chảy mạnh, anh gào thét: Dòng chảy hiền hòa tĩnh lặng ban nãy đâu rồi? Và anh nhìn quanh, đôi bờ sông ngày càng xa anh, hình như nó đang trôi theo hành trình riêng của nó, anh trôi theo dòng đời của anh…
Nước chảy càng mạnh, trên thuyền anh ta không có cái motor nào, chỉ độc một mái chèo bé nhỏ, anh dường như quá bé nhỏ trước dòng nước hung tàn, anh cố sức bình sinh chèo ngược dòng nước, tay chân anh quạt nước, sức anh tuôn chảy theo mái chèo, và bị dòng nước mênh mông hút sạch. Tay chân ra sức chèo, nhưng đầu óc anh đã cuồng loạn, anh là hét lên, chuyện gì đang xảy ra vậy? chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đã ra đi ở một nơi hiền hòa, tươi đẹp và anh đến với một con ác quỷ, nơi của nó cả quỷ thần cũng phải kinh sợ.
Tiếng gầm của nó át mọi tiếng động khác, bọt tung trắng xóa, những dòng xoáy rất mạnh. Anh ta đã rơi vào miệng vực của dòng thác Niagara hùng vĩ nhất thế giới, nơi mà mỗi giây, có hàng triệu tấn nước tuôn chảy xuống vực sâu của nó.
Vào giây phút đó, tâm trí thất thần và cảm xúc hoảng loạn của anh ta lóe lên một câu hỏi: “Tại sao ban nãy, tại nơi hiền hòa đó, anh ra không định sẵn đường đi cho mình, tại sao không nghĩ về đích mà anh ta sẽ đến, tại sao không chuẩn bị motor trước khi ra đi, tại sao…, tại sao…,” Và anh cùng con thuyền nhỏ lao vào cái miệng không đáy của dòng Niagara hùng vĩ, anh ta chết đi cùng tiếng gầm cực kì dữ dội của nó, cùng những dòng nước bọt trắng xóa, kéo dài hàng cây số của nó”
Và trên kia, 2 bờ của dòng Niagara xinh đẹp, dòng nước thật vẫn còn tĩnh lặng, nước vẫn còn trôi hiền hòa, cá nhảy chim lượn 2 bờ, trên trời chim chóc bay quanh, đua nhau hót, lá rụng đôi bờ, cây đong đưa trong gió, những ánh nắng ban mai tỏa khắp mặt sông, một bầu trời không một gợn mây nào… Thật tuyệt, đời thật tuyệt....