Tụi nó chạy loanh quanh, ngày đi làm, đêm học tập, bằng cấp, chứng chỉ, nhậu nhẹt, quan hệ... Tụi nó chạy lòng vòng thành phố vì bao chuyện gì đó, tụi nó luôn làm mọi thứ để đạt cố gắng đạt được thứ mà người người gọi là thành đạt đấy thôi...
Tụi nó đã lớn rồi, ko bao giờ tụi nó để bất cứ ai trên vượt mặt mình. Bên trong luôn cố gắng nuôi dưỡng một tấm lòng đạo đức Khổng, Mạnh. Bên ngoài luôn cố gắng rèn luyện mặt dày sao cho càng mài càng dày như Lưu Bị và tâm can đen nhánh, sao cho càng rửa càng đen của Tào Tháo mà thôi. Ngay cả xong một kèo thơm tụi nó cũng chỉ kéo nhau đến Quán Sông Trà để ăn mừng bữa cơm gà mà thôi, ăn gì cũng gọi là ăn vậy...
Ăn nhanh nói lẹ, đêm nay tụi nó không về nhà. Tụi nó kể nhau nghe những chuyện ở nơi làm việc, những thành công nho nhỏ mà tụi nó đạt được sau gần 3 năm ra trường. Tụi nó hình như đang dần trở thành người giỏi nhất nơi làm việc của tụi nó...
Nó nói, ‘Nhớ ngày nào đi học, ông trời đã ban cho tụi nó tinh thần luôn phải là người học giỏi nhất, tinh thần ngày ấy thật tuyệt... nhưng khi ra trường, bởi không quen sự vùi dập của cuộc đời, đôi lúc thối chí, tụi nó chỉ cần vài ba hạt thóc ăn qua ngày là đủ,... nhưng thật may, dòng đời đưa đẩy, nay tụi nó đã lấy lại được tinh thần năm ấy, tinh thần phải trở thành người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của tụi nó.’
Lòng nó rộn ràng, không biết bạn nó có nhận thức được không, nhưng nó nhận thức rõ tuổi 25, tụi nó đã qua mùa xuân của cuộc đời với hạt giống đã chọn, tụi nó đã bắt đầu tiến vào mùa hạ đầy nắng gió và sâu bọ, chiến đấu không khoan nhượng với cuộc đời để tiếp tục nuôi dưỡng hạt mầm kia thật xanh tốt. Năm 35 tuổi, mùa hạ của tụi nó sẽ chấm dứt và mùa thu sẽ bắt đầu…
Cả 2 cùng cười, lòng vui khôn xiết, liếc nhìn vào bầu trời đêm xa vợi, nhanh nhảu bạn nó dành gọi trả tiền rồi chúng nó lại tiếp tục lủi xe vào con đường kia, đêm nay tụi nó không về nhà...
