Trang Chủ

Friday, October 14, 2011

Vào Hành Lang


Cuối cùng cũng đến ngày này, sau hơn 2 tháng bỏ việc làm, theo học các lớp học kinh doanh và làm giàu, nuôi dưỡng tư tưởng tinh thần, hôm nay những kiến thức đó đã ngấm sâu vào tiềm thức và bức ra thành hành động. Anh em tôi đã chính thức vào hành lang.
 
Xin chúc mừng bản thân đã không sợ nghèo đói, nỗi sợ lớn nhất của con người. Chính là nỗi sợ hãi làm trí tuệ tê liệt, làm lu mờ mục tiêu và cướp đi khả năng tự kiểm soát. Nó làm ta mất tính thuyết phục, tư duy hết rõ ràng, quấy phá việc tập trung sức lực. Nó làm mất tính kiên định, làm tiêu tan tham vọng. Nó bóp chết tình yêu, đày đọa tình bạn, kéo theo sự bất hạnh, buồn rầu, tuyệt vọng. . . 
Chúng tôi không sợ nghèo đói trong quá trình đến với thành công, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, và tôi cũng biết chắc rằng chúng tôi không thể chết đói được. Hôm nay, tuổi 20s cũng chưa có gì trong tay, vậy thì có gì mà phải sợ hãi, có gì mà lo khi mà chúng tôi không có gì để mất. Và cho dù mất thì cũng sá gì so với vợ chồng Robert năm tuổi 30s sau 3 lần thất bại đến nỗi không còn nhà để ở, thường xuyên bị cơn đói gặm nhấm bản thân; sá gì so với T Harv 17 thất bại, và cũng những năm tuổi 30s ông cũng không có tiền đổ xăng; sá gì so với Michel E.Gerber đến năm 40 tuổi vẫn chưa có gì trong tay; sá gì với người công nhân Andrew Carnerge; sá gì so với ông chủ KFC… 
Cái mà chúng tôi có đó là tuổi trẻ và những kiến thức gần như là mơ tưởng mà chúng tôi học được từ họ, và cái quý giá nhất chúng tôi có cũng giống như họ chính là niềm tin mãnh liệt và ước mơ làm giàu khát khao bỏng cháy. 
Xin chúc mừng bản thân đã dám nghĩ lớn, và mặc cho mọi người xung quanh có nói gì, nghĩ gì chăng nữa, chúng tôi chỉ biết rằng chúng tôi đang đi theo tiếng nói của trái tim mình. Đây chính là nỗi sợ bị phê phán, nỗi sợ giết chết sáng kiến, phá vỡ sức mạnh tưởng tượng, hạn chế cá tính, làm con người mất tự tin và gây bao tai hại khác.
Chúng tôi chỉ biết rằng bao người thành công trên thế giới, thời lập nghiệp của họ, ai cũng bị mọi người cười chê, giễu cợt. Rốt cuộc thì mindset này luôn đúng: “Người giàu tập trung vào cơ hội, người nghèo tập trung vào khó khăn”.
Họ cứ khuyên, nhưng người phải sống chính là chúng tôi.
 
Xin tự chúc mừng với tư duy triệu phú của mình, suy nghĩ của chúng tôi đã vượt qua được những điều như: “Kiếm tiền không dễ tí nào cả”, “Tôi sẽ không bao giờ giàu được”, “Làm giàu thật khó”, “Cách duy nhất làm giàu là làm việc cực nhọc”. Và tôi rất ngạc nhiên khi thấy biết bao người trên thế giới đang suy nghĩ và hành động y như thế - những lối tư duy mà ngày xưa tôi vẫn miệt mài bám riết. 
Chỉ với lối tư duy này, chúng tôi mới có thể hiểu được nhiều hơn những tinh túy trong các sách kinh doanh hay làm giàu mà chúng tôi đã đọc. Và cũng chỉ với tư duy đó, chúng tôi mới biết mình nên học gì, nên làm gì để đạt đến thành công bền vững.
Có lẽ đã qua những tháng ngày chuẩn bị tư tưởng và tinh thần, đã đến lúc đôi chân bé bỏng của mình lên cuộc hành trình kì diệu, hành trình mà xác của những người thất bại đã chất cao như núi, và ngọn núi này còn cao hơn cả ngọn kim tự tháp, và chúng tôi sẽ như những con thuyền sẽ cập đến những bến bờ mà mới chỉ ngày hôm qua vẫn là mộng tưởng.
Chỉ trong thời gian gần đây, tôi mới thực sự hiểu được sức mạnh của sự lựa chọn, chúng tôi chọn giàu có. Và chúng tôi đã liên tục hành động để đạt đến điều đó.
Cuối cùng tôi chỉ muốn nói một điều: Chúng ta chắc chắn sẽ thành công và giàu có, bởi nếu không thì đó chính là điều tệ hại và đáng tiếc nhất trong cuộc đời chỉ có một này!

Monday, October 3, 2011

Chính Là Tiền

Ai đó sẽ bảo: Tại sao tôi lại viết về tiền? Phải chăng sự giàu có chỉ đo được bằng tiền? Nhiều người khác tin rằng sự giàu có còn bao gồm nhiều thứ quan trọng hơn tiền rất nhiều, ví dụ như tinh thần và trí tuệ. Vâng, giàu có không chỉ là tiền, nhưng trên thế giới này sẽ có hàng triệu người nói với bạn rằng: Hãy đưa tôi đủ số tiền tôi cần, những cái khác tôi sẽ tự lo lấy. 
Hãy nghĩ xem, nỗi sợ hãi đói nghèo đang làm tê liệt hàng triệu người - nam cũng như nữ.
Sau đây là câu chuyện do Westbrook Pengler kể lại:
 
Tiền - đó chỉ là những chuỗi vỏ ốc, những vòng kim loại hoặc những tờ giấy. Cũng có những dạng của cải thuộc trái tim và tâm hồn không mua nổi bằng tiền; nhưng khi ở trong tình trạng ức chế người ta thường không đủ sức nghĩ về điều này và thậm chí không đủ sức giữ được tinh thần. 
Một người bị quẳng ra đường; anh ta ở dưới đáy xã hội, anh ta ở ngoài lề; và những gì diễn ra trong tâm hồn người đó thể hiện rất rõ ở đôi vai buông thỏng, ở cái cách anh ta ăn mặc, đi đứng và ngó nhìn. Anh ta không thể thoát khỏi cảm giác về giá trị kém cỏi của bản thân mình khi thấy xung quanh là những người có công ăn việc làm ổn định, mặc dù có thể anh ta biết rằng mình hơn hẳn người khác về trí tuệ, tính cách và năng khiếu. 
Và bạn bè anh ta có lẽ sẽ không ngoảnh mặt đi, nhưng có lẽ sẽ cư xử với anh ta như với người bị thương. Trong một khoảng thời gian nào đó anh ta có thể vay được tiền, nhưng dĩ nhiên số tiền này không thể đủ để duy trì mức sống như trước, và nói cho cùng thì cũng không ai cho vay mượn mãi được. Anh ta phải vay tiền ăn cho nên càng cảm thấy u uất, và ở đây không có sức mạnh sống động của những đồng tiền mới kiếm ra được. 
Thiết nghĩ, ở vào tình huống tương tự, những người phụ nữ sẽ hành động như thế nào? Rất hiếm khi có thể nhìn thấy một người phụ nữ xếp hàng để lĩnh một bát gạo, đi ăn mày thì lại càng không. Vấn đề ở đây là về những người phụ nữ tương đối trẻ, đàng hoàng, trí thức. Số người này có lẽ cũng nhiều, nhưng họ không bao giờ muốn phô bày ra ngoài sự sụp đổ của đời mình. Có thể, họ thích chọn hình thức tự tử hơn. 
Người mất việc có khá nhiều thời gian để suy ngẫm. Anh ta có thời gian đi rất xa để xin vào chỗ trống mới xuất hiện nhưng người khác lại vừa chiếm mất rồi, hoặc anh ta nghe thấy là mình phải đi bán một loại hàng hóa vớ vẩn nào đó mà nếu như người ta có mua thì cũng chỉ do thương hại mình mà thôi, và anh ta phải sống bằng tiền hoa hồng. Từ chối triển vọng quyến rũ này, anh ta bỗng nhận ra mình đã ở ngoài phố và muốn đi đâu thì đi, và cũng có nghĩa là chẳng biết đi đâu. Và anh ta cứ đi, đi, đi mãi. Anh ta liếc nhìn các tủ kính với những đồ vật xa xỉ không dành cho anh và cảm thấy mình là công dân loại hai; anh nhường chỗ bên tủ kính cho những người ngắm nhìn chúng với sự quan tâm tích cực hơn. Sau đó anh ta xuống metro hoặc rẽ vào thư viện để sưởi ấm một chút và cho đôi chân nghỉ ngơi. Đó không phải là tìm việc mặc dầu anh ta lại đi. Anh ta không biết rằng việc tìm kiếm thiếu mục đích, tuy chưa hiện ra ở vẻ ngoài của anh ta, nhưng đã đầy nguy cơ bị từ chối. Quần áo còn lại từ thời oanh liệt của anh ta tuy chưa đến nỗi nào nhưng vẫn không giấu được vẻ suy sụp của tinh thần. 
Anh ta thấy hàng ngàn người bận rộn vì công việc của mình, và trong thâm tâm anh ghen tỵ với họ - những người bán kiốt, thư ký, nhân viên hiệu thuốc, nhân viên soát vé. Những người đó - họ độc lập, đầy tự tin và đường hoàng, còn anh thì không làm thế nào tự thuyết phục được mình, rằng anh cũng là người tốt, mặc dù anh thường xuyên tranh luận với chính mình và luôn đi đến những kết luận có lợi cho mình. 
Chính là tiền, đúng hơn, chính là thiếu tiền mà con người này thay đổi đến như vậy. Cứ có một ít tiền xem, anh ta sẽ trở lại là chính mình ngay lập tức.

Thursday, September 15, 2011

[Hoài Niệm]

Phóng xe từ kí túc về phòng trọ, tôi mở cửa phòng và bật điện...nồi cơm lạnh còn mở nắp, bếp ga cùng nồi thịt kho còn dang dở… anh tôi đi từ sáng vẫn chưa về nhà. Không biết anh tôi hiện đã ăn gì chưa. Tôi chạy lên phòng em tôi định rủ nó đi ăn, đã lâu rồi không đi ăn ngoài với nó… nó đi học Anh văn chưa về.Tôi alo cho anh tôi xem đã ăn gì chưa, có nên chăng tôi sẽ nấu cơm chờ anh tôi về ăn chung… “không cần chờ đâu, ảnh ăn truớc đi”. Tôi cảm thấy Thật là hụt hẫng quá đi hi5 ^^
Để chúc mừng thành công trong ngày hôm nay là tôi đã được anh Ngọc chỉ cách tạo một hệ thống khách hàng khiến tôi bừng tỉnh ra về cách tiếp cận nguồn khách hàng mới tiềm năng; và rồi bé Trang Trà Vinh chia sẻ về IM học bên danh Thái Duy [bé Trang thật tuyệt vời]; tôi lại sáng suốt mua một cái domain cực cool nữa. Vì vậy tôi quyết định lon ton vác ngựa sắt qua CMT8 làm phát cơm chiên đùi gà thật thịnh soạn.
Rẽ vào hẻm CMT8, đường hơi tối làm dấy trong tôi cảm giác chơi vơi, nhớ ngày trước thường cùng thằng Khiết đến đây ăn cơm gà nói chuyện học hành thi cử; rồi một buổi chiều từ đường Minh Phụng phải chen chúc xuyên qua Tô Hiến Thành đông nghịt người để tới đây ăn cùng với thằng Kì Hiếu, rồi đi ăn với thằng Nam sau khi mua cuốn PT Slab thời năm 86 kinh khủng kì cuối của luận văn.
Tôi nhớ và tưởng tượng lại mùi vị cơm chiên đùi gà ăn với kim chi ngon lành ngày trước, đã lâu lắm rồi … tuy nhiên cảm giác hơi trống trải. Tối nay, tôi đi ăn một mình.
Trong bóng tối lờ mờ ở cái bàn nơi tôi ngồi, tôi mải mê suy nghĩ về tương lai phía trước, tôi nghĩ ngày tôi quay trở lại ngành Xây dựng, tiếp tục vài năm bươn chải lại trong nghề, thiết lập các mối quan hệ, tôi lập công ty ở một ngách nào đó ở vùng ngoại ô Sài gòn; tôi nghĩ việc sẽ tìm kiếm các chủ đầu tư đầu tiên, sell với họ về giá trị công ty tôi với những kĩ năng sales mà tôi đã mài giũa được, tôi nghĩ cảnh tôi đàm phán giá cả với các nhà cung cấp và sau đó sử dụng các công cụ marketing tuyệt vời để khuyếch trương dần thanh thế. Tôi sẽ hợp tác cùng các bạn của tôi, thằng Nam, thằng Phúc, thằng Chiến, thằng Hiếu,... và nhiều người khác nữa. Chúng tôi lúc đó biết rõ mô hình B-E và Sales đội nhóm trong công ty của mình.
Với tôi lúc này, thực sự cơ hội trong ngành Xây dựng ở Việt nam quá nhiều. Đã nửa năm nay, tôi yêu cuộc đời, tôi yêu con người, trong đầu tôi chưa hề xuất hiện một từ “chán”. Cuộc sống thật tuyệt vời.
Máu tôi sôi lên, tôi lại tiếp tục nghĩ về anh chị tôi, về ba mẹ tôi, về em gái tôi.
Anh 3 cách đây 2 tháng vẫn vui tươi, yêu đời, vẫn làm nghề cơ khí yêu thích của anh ở một công ty Nhật Bản cũng như cả cơ hội sang Nhật tu nghiệp, uy tín và tay nghề của rất cao… Nay, anh đã nghỉ làm, quyết định từ bỏ tất cả, để tìm con đường tự do tài chính của mình, dạo này anh thường xuyên chạy cả ngày ngoài đường để tìm nguồn hàng, tìm nguồn outsource những sản phẩm của mình. Một ông anh quả cảm! Nhưng dù khổ cực thế nào đi nữa, tôi vẫn biết chắc chắn rồi MỌI VIỆC CŨNG SẼ QUA, và anh tôi chắc chắn sẽ thành đạt. Tôi lại nghĩ về Robert, ngày ấy năm 1985, ông cũng quyết tâm không kiếm việc, chịu cơn đói khổ giày vò ở tầng hầm nhà người bạn để tìm cách tạo lập cơ nghiệp riêng của mình. Tôi nghĩ về Vikrom Kromadit, tay không dựng cơ đồ với thời kì đầu của ông đói khát cùng với một vài đồng trong tay… Tôi nghĩ về Donald Trump thời kì khủng hoảng nợ đến hang tỉ đô la… Tôi nghĩ đến anh tôi. Nhưng tôi biết đó mới là con đường duy nhất đến với sự giàu có, đến với đỉnh cao của cuộc đời.
Em gái tôi ngoài giờ học phải chạy khắp nơi kiếm 3, 4 việc làm thêm, có lẽ chưa bao giờ áp lực tiền bạc lại lớn với nó như vậy. Nó đã có tư duy triệu phú, và tôi lại lo cho nó nữa chứ, thật nực cười cho thằng anh khinh người này.
Ba mẹ tôi, thời lập nghiệp, từ ngày vào Nam cỡ bằng tuổi tôi bây giờ, bắt đầu khai hoang lập nghiệp, ban ngày làm rẫy của người ta, ban đêm làm cho rẫy của mình. Nhiều năm trời đằng đẵng, cuối cùng có cơ nghiệp như hôm nay. Tôi với em tôi thường nói, nếu xưa bố tôi biết những khóa học làm giàu như chúng tôi đã học, không biết tiền đồ của ông đã lớn như thế nào. Tôi biết dù chưa được học, nhưng bố tôi đã có tư duy triệu phú. Trong ông, tôi luôn nhận ra chữ "bền chí kiên gan" và "nghĩ lớn". Ông bố tuyệt vời! Nếu ai hỏi tôi về ước mơ của mình là gì, tôi nói tôi có 6 ước mơ, và  không cần suy nghĩ, tôi nói ngay ước mơ đầu tiên hiện lên trong đầu là tôi sẽ dẫn ba mẹ tôi du lịch vòng quanh thế giới, nào dạo chơi trên đường phố đầy nắng sớm ở Paris, nào đứng ngắm nhìn Cầu cổng vàng với ánh mắt thật mãn nguyện trong ánh hoàng hôn, và nhiều nhiều nhiều hơn thế nữa.
Mải mê trong bóng tối… Không còn cảm giác gì về món mình đang ăn cả.
Tôi ghé tiệm tạp hóa mua dây nấu nước cùng hộp cà phê, đã hơn nửa năm rồi tôi không uống cà phê, nhưng những ngày sắp tới tôi phải thức khuya và dậy sớm…
Về nhà, anh tôi vẫn chưa về, điện thoại lại rung lên nhận được tin nhắn “ anh phải đi xuống miền tây, chắc chủ nhật mới về”...

Thursday, September 8, 2011

Chiều Mưa Tân Sơn Nhất

Tôi vẫy tay chào thằng Minh, mắt nó hơi đỏ, hình như nó vừa khóc với gia đình nó.
Tôi ôm thằng Hiếu và chào tạm biệt! Thằng Hiếu ôm ba mẹ nó, vỗ vai bồm bộp. [nó ăn mặc hơi lết thết, tóc tai hơi bù xù, có lẽ là dân đi máy bay chuyên nghiệp ^^]
Tôi chào ba mẹ của thằng Minh !
Tôi lại bắt tay ba mẹ của thằng Hiếu tới lần thứ 3 rồi, chúng tôi thăm hỏi nhau vài lời và chào tạm biệt, nhìn họ bước vào xe và dần mất hút. Tôi nói với họ, hi vọng tôi có thể lên Đắc Lắc chơi tết ngày thằng Hiếu trở về.
Tôi không biết từ bây giờ tôi còn đi xe trên đường  Bình Thới hay Minh Phụng nữa hay không, và còn vào hẻm chó đái của thàng Hiếu hay không; rồi còn đi ăn cơm gà Hải Nam hay bò bít tết Tô Hiến Thành với ai nữa hay không; và còn uống sinh tố trước trường với ai nữa ? ^^
----------------------------------------------
Tôi quay lại cổng số 1 và số 3 tìm lại những người bạn trong công ty tôi cũng đi Sing học chương trình MMI của T.Harv , nhưng họ đã vào trong làm thủ tục…
Tôi lững thững quay về một mình, chầm chậm bước qua bãi cỏ mà tại đó có ghi “ Xin đừng dậm chân lên cỏ”. Mặc kệ, tôi cứ bước… mãi mê nghĩ những gì mông lung lắm, về vài người bạn cùng chí hướng với tôi … Chỉ mình tôi giữa một không gian rộng lớn… mình quá nhỏ bé trong cuộc đời, quang cảnh xung quanh thật lạ lẫm…
Xung quanh tôi toàn những lời thông báo từ các loa dội vào tai tôi, giọng nói ngang đều không hề có cảm xúc gì, dù chỉ là một tẹo, tiếng taxi chạy inh ỏi, tiếng kèn toét toét của bảo vệ, …
Tôi vào bãi và chầm chậm dắt xe ra cổng - Có lẽ tụi nó đang ngồi đâu đó ở Sân Bay quốc tế và nói chuyện về tối nay ở bển.
Tôi chạy về trong mưa nhẹ, chú ý nhìn mọi thứ dọc đường đi và suy nghĩ quãng đời sắp tới - Có lẽ tụi nó cũng vậy, cũng đang suy nghĩ về quãng đời sắp tới của tụi nó.
Còn các bạn cùng đại học khác của tôi, có lẽ họ đang mải mê làm việc ở công ty của họ. Tối nay chúng tôi sẽ gặp nhau ở lớp cao học.
------------------------------------
Tự nhận những suy nghĩ của tôi đã khác xa so với 4 tháng trước quá nhiều, quá nhiều thay đổi, có thể nó sẽ gây nhiều mâu thuẫn trong các mối quan hệ bạn bè đại học của tôi. Quả thật sự khác nhau về mind-set đã làm tôi và bạn khó xử.
Dù vậy, nhưng chấp nhận, tôi vẫn chọn con đường của mình. Tôi đang biết rõ tôi đang nhìn thấy tôi trong 10 năm tới.  Và tôi sẽ giữ mãi cảm xúc cực kì mãnh liệt ngay lúc này để quyết tâm trở thành con người mà tôi đang nhìn thấy. Vì tôi tin chắc mình có suy nghĩ của người thành công. Hãy chờ xem !
Tôi sẽ luôn ghi nhớ bài hát You can be right or you can be rich”  mỗi khi tôi chùn bước, tôi sẽ cùng song hành với nó đến ngày thành công !
Đến tận lúc này, tôi vẫn còn bàng hoàng về sự thay đổi sau những khóa học bắt nguồn từ T.Harv;
nào Millionaire Mind Intensive;
nào Train the Trainer;
nào Guerrilla Business Intensive;
nào Ultimate Leadership Camp;
nào Mission to be Millionaire;
nào Enlightened Warrior Training;
nào Making The Stage !
Tôi luôn tự hỏi tại sao trên đời lại có những khóa học ghê gớm đến vậy và cũng không hề ngạc nhiên vì sức lan tỏa của chúng lại mạnh mẽ trên toàn thế giới như hiện nay.

Saturday, September 3, 2011

Vạn Lý Độc Hành

Sáng nay tôi cùng bạn tôi, Văn Nam lục tục cưỡi ngựa sắt đến tòa nhà SPT trên đường Điện Biên Phủ để tham dự lớp Giám đốc Sales do anh Trịnh Xuân Pháp dạy kéo dài 2 ngày. Lịch học đã thay đổi [SIGH], chúng tôi đành trở về với lòng hơi hụt hẫng chơi vơi. Nhưng không sao, lớp học vẫn còn đó, giữa tháng này tôi cũng sẽ học nó, một chương trình học 2 ngày có lẽ làm chúng tôi vỡ lẽ ra rất nhiều vấn đề trong quá trình tạo dựng và quảng bá công ty sau này của mình
Sales – một từ mà trước đây một người làm kĩ thuật như tôi không hề bận tâm suy nghĩ. Nhưng sau khi đọc Dạy con làm giàu tập 1, tôi đếm không biết bao nhiêu lần từ “Bán Hàng” xuất hiện.
Tôi cực kì tò mò muốn biết trong nó ẩn chứa điều gì mà Robert luôn miệng nói Bán Hàng sẽ ảnh hưởng mang tính quyết định đến thành công của con người và người cha giàu khuyên ông bỏ liền 4 năm đằng đẵng để bán hàng ở Xerox. Tôi cực kì tò mò muốn biết trong nó ẩn chứa điều gì mà hằng ngày tôi đều thấy những người thành công liên tục nhắc đến từ BÁN HÀNG trên các website của họ, trên facebook , trên video, trên sách của họ.

Hơn tháng trước, tôi quyết định sẽ nghe theo lời khuyên của Robert “Cho dù bạn làm gì đi nữa, hãy dành ít nhất một năm để học kĩ năng bán hàng; không quan trọng sản phẩm là gì chăng nữa”. Tại khoảnh khắc đó, việc ra quyết định khó khăn đến nỗi đầu óc tôi choáng váng.
Hôm nay, tôi đang BÁN HÀNG, tôi nhận thức được những thứ vô giá tôi sẽ nhận được đó là một con người cực kì tự tin, sẵn sàng vượt qua nỗi sợ thất bại, nỗi sợ bị từ chối; kĩ năng lắng nghe, đặt câu hỏi,...
Mặc dù bây giờ tôi vẫn dân mới vô nghề, vẫn còn gà lắm, gà lắm. Nhưng tôi biết rất nhiều người thành công đã từng đi trên con đường như thế ....
------------------------------------------
5 năm trước, chúng tôi bước chân vào giảng đường đại học và cố gắng học thật tốt, lăn lộn lấy điểm xuất sắc, truy lùng từng suất học bổng; mong muốn có kĩ năng nghề nghiệp cao, ra trường đầu quân ở những công ty hàng đầu với mức lương cao. Và... rất nhiều trong chúng tôi đạt được như thế.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận ra một điều cực kì quan trọng, chúng tôi cực kì nghèo kiến thức về quản lí tiền bạc, nghèo về kĩ năng tài chính.
Năm cuối của đại học, các bạn của tôi, nhiều người trong thời đại học với khát khao thành công, đã đề nghị sau này sẽ cùng tôi lập công ty. Ngày đó tôi vẫn lờ mờ về tương lai, về cuộc sống ngoài thế giới kia, tôi im lặng. Hôm nay, tôi khao khát được nghe lại lời đề nghị đó, hoặc bạn chỉ cần thể hiện gì đó thôi, tôi chắc chắn sẽ chủ động đề nghị chúng ta cùng nhau lập cơ nghiệp riêng của mình.
Tôi hiện chỉ có một lời duy nhất muốn gửi đến bạn của tôi, “tôi sợ thời gian sẽ làm lụn bại bạn, vì vậy tôi mong trong thời gian gần nhất, thời gian gần nhất sắp tới, tôi sẽ sung sướng nhìn bạn và hét toáng lên: BẠN có TƯ DUY TRIỆU PHÚ.” Tôi tự hỏi bao giờ tôi có thể làm được như thế …
Có thể đó là ngày chúng ta đã quá 30s, khi nhận ra rằng chúng ta đang nỗ lực làm một công việc ổn định, quần quật suốt năm làm giàu cho ông chủ để rồi mong ông chủ cho một kì nghỉ 12 ngày, và tiết kiệm từng đồng lương bủn xỉn.
Lúc đó đã có quá nhiều ràng buộc ngăn cản chúng ta hành động, và chúng ta sẽ kinh hoàng khi mạo hiểm, và chúng ta chỉ quan tâm đến công việc và đồng lương, chúng ta sợ sẽ mất việc, sợ mất cuộc sống cao sang, sợ bạn bè cười chê... và năm tháng qua … và chúng ta sẽ chết như một ông già tẻ nhạt. Một ông già đã mất mát quá nhiều, và mất mát lớn nhất  là mất thời gian, mất cơ hội rèn luyện và mất kinh nghiệm đầu tư.
Cứ tiếp tục như thế, năm nay, hay sang năm, hay vài năm nữa, chúng ta sẽ có gia đình, những đôi vợ chồng trẻ bắt đầu thuê phòng trọ ở với nhau đến lúc cảm thấy chật chội, bức bối, sau đó cả 2 cùng tiết kiệm hay vay mượn để mua một căn nhà nhỏ, mua xe. Và chúng ta có con, lương của chúng ta cũng tăng lên, chúng ta đóng thuế làm giàu cho chính quyền nhiều hơn, chúng ta nuôi con, con lớn, số tiền ngày càng nhiều hơn, rồi chúng ta lại mua nhiều thứ khác cho căn nhà và cuộc sống sinh hoạt của chúng ta... CHỈ BẰNG ĐỒNG LƯƠNG CỦA MÌNH. Và có thể, lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra khi ông chủ của chúng ta bất ngờ đuổi việc chúng ta để thuê người khác với đồng lương rẻ mạt hơn...
Lúc đó, ta suy nghĩ - "nhiều tiền sẽ giải quyết được vấn đề - kinh doanh khó lắm - đầu tư là mạo hiểm" - điều đó có thật hay không ? hay suy nghĩ của ta đang có vấn đề ?
Chúng ta đang ở tuổi 23, đã đến lúc bắt đầu, xin đừng chờ đợi nữa, xin đừng chờ đợi sẽ đến một nơi tốt đẹp mang tên NGÀY MAI ấy.
Tôi đã tìm ra chuyến tàu chở tôi đến với ước mơ của mình – chuyến tàu của các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư – chuyến tàu dẫn đến thành công thực sự. Thời gian vẫn cứ trôi, tôi đã hành động, nếu bạn không nhanh hành động, tôi buộc phải tìm người bạn đồng hành khác, và buộc phải bỏ rơi bạn phía đằng sau.

Tuesday, August 23, 2011

Chuyến Tàu Thành Công

Một tuần nữa tôi sẽ quay lại trường Đại học Bách Khoa, nơi mà cách đây 7 tháng, vào ngày 21-1-2011, tôi đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học với trước cảm giác trước giờ bảo vệ là đau tim bao nhiêu thì sau bảo vệ phơi phới  bấy nhiêu. Lúc này chúng tôi biết chắc trong tay đã nắm chiếc vé tuyển thẳng vào cao học đúng ngành mà chúng tôi đã chọn. Cảm giác rất yomost!
Kết thúc quá trình “mài ghế nhà trường” “ mài đường Lý thường kiệt”. Thứ sáu ngày 22-4-2011, chúng tôi tốt nghiệp… Chúng tôi sải bước vào đời với hành trang là những kiến thức trong đầu cùng đôi bàn tay trắng!
Một tuần nữa tôi sẽ quay lại trường Đại học Bách Khoa, nơi mà cách đây 4 tháng, ngày lễ tốt nghiệp 22-4-2011, chúng tôi tâm trạng cực freedom, phấn khích khôn cùng tận. Cảm giác thăng hoa hứng khởi mãnh liệt đã kết nối tôi với những người bạn 4 năm rưỡi gắn bó thời đại học. Cảm ơn các bạn tuyệt vời.
[facebook.com  -> Thanh Hoai -> Photos -> As life goes on (4 / 22 / 2011) ]
Kể từ bảo vệ luận xong vỏn vẹn 2 ngày, tôi đầu quân vào Công ty Xây dựng Hòa Bình với một giấc mơ mang tên Thành công và Hạnh phúc – một chuyên gia trong ngành, một kĩ sư đầy kinh nghiệm, có nhà to, xe đẹp, một gia đình hạnh phúc.
Tôi cùng với giấc mơ của mình làm việc tận lực liên tục 2 tháng đầu tiên … Và chợt nhận ra rằng, giấc mơ kia là quá xa vời … Tôi nhìn vào những người xung quanh, tôi chợt nhận ra tương lai của tôi sẽ là như họ nếu tôi tiếp tục đi như họ. Việc của tôi là phải tìm ra đúng con đường. 
Tháng lương thứ 3, tôi cùng với bạn tôi, Văn Nam, bắt đầu đi tìm mọi cách để có thể giữ vững ước mơ của chúng tôi. Chúng tôi đã đọc sách Dạy con làm giàu – quyển sách đã tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời chúng tôi.
Chúng tôi nhận ra, con đường giàu có trước tiên phải là chủ một Doanh nghiệp. Và chúng tôi cần phải trang bị những gì để làm chủ một doanh nghiệp thành công?  Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm.
Trải qua không biết bao cuộc hội thảo thành công, kĩ năng, làm giàu trên Internet, chứng khoán, bất động sản. Đăng kí các chương trình A3H-nấc thang thành công; NTG-người khổng lồ; các hội thảo bên TGM-tôi tài giỏi, nhà văn hóa Thanh niên, .. nhưng vẫn không thể tìm ra con đường. Tôi vẫn không từ bỏ.
Cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra… Con đường bắt đầu với một buổi hội thảo giá 50 ngàn đồng tại khách sạn Liberty Quận 1, hội thảo mang tên: Giải mã bí mật Tư duy triệu phú.
Tôi chợt nhận ra những điều mà tôi không dám tin trước đây có thể thành sự thật. Đã 87 ngày kể từ ngày đó, mọi suy nghĩ của tôi đã đổi khác, cuộc sống của tôi ngày càng tươi sáng. Con đường làm giàu dần dần mở rộng.
VẤN ĐỀ KHÔNG NẰM Ở KĨ NĂNG HAY TRÌNH ĐỘ, NÓ NẰM Ở SUY NGHĨ .
Sau  9 kì học tập không ngừng, chúng tôi gặt kết quả, anh em chúng tôi vào ngành cao học Quản lí Dự án Xây dựng. Ngày 27-8-2011, chúng tôi tựu trường. Cảm giác thật tuyệt vời !
Nhưng tôi đi học không với tư duy của người sinh viên trước đây, tôi học với một tư duy triệu phú.
Và ngay bây giờ tôi tự hỏi: tại sao chúng ta – lớp Tài năng xây dựng 2006 –  có thể giữ vững ước mơ của mình hay không ?
Tôi còn nhớ chiều ngày cuối cùng của học kì 4, sau thi xong môn Kiến trúc 1, ở tại nhà xe B1, chúng ta đã la lớn cùng nhau: HẸN CÁC BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG. Với tôi, tôi vẫn NGÀY QUA NGÀY khắc ghi nó trong lòng!
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang