BlOg Tuổi Vào Đời
Ngủ trưa dậy, phòng vắng tanh .... Nhớ em, nhớ nhà, nhớ người thân, ... Nhớ quá khứ, tuổi thơ, ...
Ngày trước, những khoảnh khắc như thế này thật yên bình... giờ đây nó lại phản chủ, thật trống trải cô đơn.
0 comments:
Post a Comment