Trang Chủ

Wednesday, January 22, 2014

Khắc Phục Thói Sao Lãng (2 - Pomodoro)

Hằng ngày, đúng là như vậy, hầu hết mọi ngày tớ vẫn luôn luôn không thể hoàn thành tốt tất cả công việc mà mình đã đặt ra trong kế hoạch, bởi tớ được dạy rằng tớ phải thực hiện công việc quan trọng nhất trước tiên. Đấy, cũng vì nó là việc quan trọng nhất, nó vẫn thường là việc khó nhai nhất, tớ nghĩ tới nó là đã phát mệt lên rồi, và tớ nhận thấy rằng việc khó khăn nhất chính là việc bắt đầu nó, bởi cái đầu tớ lợi dụng ngay lúc tình thế khó khăn đó, nó lựa ra bao điều cám dỗ để sao lãng tớ, và thế là tớ bắt đầu sao lãng, nào là sao lãng qua đọc sách, rồi đọc báo, rồi blog, rồi facebook, rồi ... hàng ngàn thứ khác nữa ...

Tớ nghe về doanh số của tập đoàn IBM, họ luôn bán hàng được nhiều nhất, bởi... vì họ đặt ra quota thấp, quota thấp nghĩa là áp lực lên họ thấp, vì vậy họ không cảm thấy bị áp lực, nên họ luôn bán được hàng, phương châm của họ là: hãy tạo một quota thấp để bạn có thể thành công mỗi ngày. Ồ, chính vậy, tớ không thành công mỗi ngày bởi tớ hi vọng quá nhiều, tớ mong muốn hoàn thành nhiều thật nhiều công việc, mà tớ đã quên rằng, tớ cũng chỉ là một người bình thường như bao người mà thôi.

Cũng giống như một tác giả với hơn 50+ cuốn sách best-seller đã nói với tớ rằng, bí mật để thành công của ông là: chỉ viết 2 trang dở hơi mỗi ngày. Vậy đấy, việc của ông chỉ có 2 trang mỗi ngày, không có gì áp lực, điều đó làm ông thoải mái viết thường xuyên hơn nữa.

Hãy bắt đầu nhỏ. Tớ thích điều này, và tớ càng thích hơn nữa một kỹ thuật vô cùng nổi tiếng tên là Pomodoro do sếp Francesco Cirillo sáng tạo ra trong những năm thập niên 80 thế kỉ trước, đã giúp tớ rất nhiều trong việc tránh những sao lãng liên tục pop up trong đầu tớ.

Đây là một công cụ giúp người dùng có được sự tập trung tối đa, sáng tạo tối đa mà hạn chế tối thiểu căng thẳng để hoàn thành nhanh chóng một công việc, hay một dự án nào đó. Quy trình vô cùng đơn giản, ứng với mỗi dự án, tớ sẽ chia nhỏ ra thành những giai đoạn nhỏ hơn, sao cho trực giác bảo tớ rằng, tớ có thể hoàn thành mỗi giai đoạn trong vòng 25 phút. Mỗi giai đoạn này được gọi là một “Pomodoro : Work section”, sau đó nghỉ 5 phút, giai đoạn nghỉ gọi là “Pomodoro : Break section”.

Công cụ này được hình thành dựa trên những nghiên cứu về não bộ, các nghiên cứu chứng minh rằng, não bộ sẽ làm việc hiệu quả hơn theo kiểu chạy nước rút, tập trung tuyệt đối trong vòng 25 phút, sau đó nghỉ ngơi thư giãn lại trong vòng 5 phút là đủ lấy lại sức, và làm tiếp 1 giai đoạn Pomodoro 25 phút nữa. Và sau 115 phút (4 giai đoạn Pomodoro 25 phút và 3 giai đoạn nghỉ 15 phút) thì nghỉ dài hơi hơn một chút là 15-20 phút liền. Nhấn mạnh rằng, không có ngoại lệ, không được làm ít hơn hay quá 25 phút. Nếu lỡ có gì ngắt quãng tớ, thì nguyên tắc là phá bỏ đoạn Pomodoro  đó, khi bắt đầu lại thì sẽ là giai đoạn Pomodoro  khác. Và cũng nghỉ không quá cũng như không ít hơn 5 phút, vì những khoảng nghỉ ngơi thường xuyên như vậy sẽ giúp đầu óc chúng ta thoải mái và tập trung trở lại. Theo như trang web chính thức về Pomodoro , thì công cụ này sẽ đạt được hiệu quả ngay lập tức trong 1 đến 2 ngày, và sức mạnh thực sự của nó sẽ được chúng ta cảm nhận nếu duy trì liên tục từ 7 đến 20 ngày.

Và tớ luôn nhớ rằng, trong 5 phút nghỉ ngơi, tớ không nên sử dụng máy tính để giải trí như đọc báo, facebook hay xem phim, bởi chúng có thể gây sao lãng và khiến tớ sẽ giải trí quá 5 phút, cũng như phá vỡ Pomodoro 25 phút tiếp theo. Việc này nếu xảy ra thường xuyên sẽ rất có hại, bởi nó sẽ khiến tớ cảm thấy thất bại và bỏ việc áp dụng kỹ thuật tuyệt vời này. Thay vào đó, tớ có thể sử dụng 5 phút để đi lại, vùng vẫy tay chân hay ngồi tĩnh tại trong 5 phút, miễn là đầu óc ngừng nạp thông tin vào là được.

Về việc áp dụng cho cá nhân,

Tớ có thể sử dụng cho smart phone thông qua app như: https://itunes.apple.com/us/app/pomodoropro/id340156917?mt=8 [cái này tớ chưa áp dụng nhưng tớ thấy người ta quảng cáo tớ rất thích)
Hoặc trên máy tính, tớ có thể sử dụng app Start Timer: http://gtd-timer.com/ [tớ đã sử dụng cái này đã quá nửa năm rồi, và ngay lúc viết blog này, nó đang được mở ở chế độ Pomodoro: Working section đấy :'')]. Dưới đây là một vài hình ảnh tớ chụp cho app tuyệt vời này:

Thursday, January 16, 2014

Khắc Phục Thói Sao Lãng (1 - Zen)

Vài tháng qua tớ cảm thấy trong người luôn mơ hồ, lý do chính bởi tớ ham làm việc, nhưng lại bị kẹt cái Luận văn, “bỏ thì thương, vương thì khổ” chính là đây.

Ngày qua ngày, tớ làm việc không tập trung hết sức, đọc sách không tập trung hết mức, rèn luyện kĩ năng không tập trung hết mức, tập thể dục không tập trung hết mức, vì lúc nào em luận văn cũng chen chân vào thì sao tốt mấy cái khác cho được. Nhưng khi đi làm về nhà thì tớ lại quá mệt rồi, mà mệt này là do lo nhiều chứ không phải làm nhiều đâu, có gì đâu mà làm, việc nhẹ như tênh mà, rồi tớ thích đọc sách hơn, đọc tin đầu tư tài chính hơn,... nên tớ lại khất luận văn sang ngày hôm sau. Tớ vẫn muốn bỏ cái thạc sĩ này ngay từ ngày bắt đầu học ngày đầu tiên, nhưng dây dưa mãi đến bây giờ bởi trong tớ không cho phép tớ từ bỏ, nó luôn nhắc nhở tớ rằng, cho dù phần thưởng là không gì cả nhưng vẫn phải hoàn thành nó, ít nhất là vì tớ đã bắt đầu nó. Từ bỏ là một thói quen thật không tốt chút nào.

Tớ vẫn giữ thói quen thiền Vipass từ tháng Tám năm ngoái, mỗi ngày vài phút. Và mỗi khi bắt đầu, tớ lại thấy mình dâng trào lo lắng, tâm trí tớ chạy điên cuồng, tim đập nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Tớ cảm thấy mình có quá nhiều thứ phải làm, và tớ lại cảm thấy lo lắng hơn. Thật may mắn thay, tớ đã được học cách đối phó với những thứ không hay ho này, sau mỗi lần thiền xong, tớ lại cảm thấy bình an, và tớ tin rằng, tớ vẫn đang bình an lắm.
Thế mỗi lần cậu cảm thấy lụt việc, hoặc hỗn độn nhiều thứ trong đầu, cậu thường làm gì? Hay ít ra cậu nghĩ cậu nên làm gì? Dưới đây là một số cách hữu hiệu với tớ, hy vọng có thể giúp ích được gì cho cậu:
1. Tin tưởng vào thời khắc hiện tại. Người ta thường nói, lo lắng thực ra là một nỗi sợ, hoặc một đống nỗi sợ, sợ rằng ta sẽ bị gì đó trong tương lai, ví dụ như, tớ sợ rằng tớ sẽ không có bằng Thạc sĩ thì đường công danh sẽ không thuận lợi hơn người khác, rồi sợ rằng, nếu tớ dành thời gian cho cái bằng cấp này thì tớ sẽ mất cả một năm dài không bồi dưỡng cho các mặt khác, như các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, quan hệ, kinh nghiệm nghề nghiệp,... Nghĩa là sao? Nghĩa là thiếu sự tin tưởng vào tương lai, tớ thiếu sự tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp vẹn toàn. Và cậu biết gì không? Tớ khám phá đó không phải là gốc rễ, gốc rễ là tớ đang thiếu sự tin tưởng vào ngay giây phút hiện tại này. Nếu hiện tại không ổn, nếu tớ không ổn ngay lúc này, thì một chốc nữa cũng không ổn, và nhiều chốc nữa sẽ tạo ra điều gì đó đổ bể trong tương lai. Nhưng tớ đã được dạy rằng, nếu ta thực hiện tốt nhất công việc hiện tại, tương lai rồi sẽ tự lo cho nó. Vì vậy tớ tin tưởng vào hiện tại, tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Cậu tập thử xem nào, ngồi xuống, nhắm mắt lại vài phút và nhìn những gì xung quanh, nhìn hơi thở, nhìn những cảm giác, nhìn những suy nghĩ trong đầu. Cậu thấy không, mọi thứ cơ bản vẫn ổn, vì nếu không ổn thì cậu đã không ngồi đây nhìn bài viết này đâu, và tớ cũng ổn, vì nếu tớ không ổn thì tớ cũng không type bài note này. Và nếu thời khắc này ổn, thì thời khắc tiếp theo cũng sẽ ổn thôi, và tiếp theo nữa. Và tiếp nữa. Chúng ta chỉ thường nghĩ về một tương lai tồi tệ trong khi thực ra không có gì xảy ra mà thôi. 
2. Ngồi thiền tĩnh tâm trong vài phút. Thật trớ trêu thay, mỗi khi tớ cảm thấy có quá nhiều thứ phải làm, thì tớ lại lao đầu vào mớ hỗn độn để rồi ngày qua ngày cuồng quay trong đó. Thực ra tớ đâu muốn, nhưng có gì đó thúc đẩy tớ phải làm việc, làm nhanh lên, gấp lên kẻo không kịp, một list công việc phải làm quá dài, việc này cố làm trong 2 phút, cố làm trong 5 phút, cố trong 15 phút, rồi lại cố trong 2 tiếng. Rồi ... mệt mỏi, rồi lại hỗn độn. Vì tớ vẫn là con người, tớ vẫn phải biết mệt, biết đau, và biết nghĩ đến những điều tiêu cực. Tuy nhiên tớ nhận thấy rằng, chỉ cần ngồi tĩnh tại trong vài phút, cho dù là 3 phút hay 5 phút, thì điều đó cũng giúp tớ kéo lại với hiện tại rất nhiều, và giờ đây, những phút này là những phút quý báu nhất trong ngày của tớ. Thay vì tâm trí tớ chạy theo những điều gì đó mơ hồ trong tương lai, tớ lại có cơ hội kéo nó về với hiện tại. Và hiện tại thì vẫn ổn, kiểm tra bản thân mình, tớ vẫn đang thở đều, cơ thể tớ đang được thư giãn, chỉ có vài cảm giác ngứa ngáy nhẹ nổi lên rồi mất đi mà thôi. Và thời điểm này, tớ đang thực sự rất bình lặng với mỗi việc      là ngồi quan sát, quan sát mà thôi. Mọi thứ đều rất ổn, duy trì thực tại khi tâm trí vẫn cố đi lang thang... 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang